Sau khi chia tay mẹ của Hoàng Phong, lúc lên xe đi về, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Không thấy hắn nói gì nên cô cũng đành im lặng. Trong lúc cô ngồi trong nhà hàng thì ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Sao những ngày nay mưa lại lớn thế này, thời tiết đúng là thất thường. Chiếc xe di chuyển trong cơn mưa, cảnh vật bên ngoài của kính nhòe đi trong con mưa, đang mải mê nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt thì nghe thấy tiếng hắn vang lên trầm trầm.
“Cảm ơn cô!”
“Hả?”
Cái này là cô trả ơn cho hắn cơ mà, cũng không phải là thiệt thòi lắm vì cô vừa được ăn no, vừa được đối xử tử tế, nên nghe thấy hắn cảm ơn cô không khỏi ngỡ ngàng.
Thấy thái độ của cô, hắn lại như cười tủm tỉm, như không.
Cô cũng nhanh chóng hoàn hồn.
“Ờ…ờ, chỉ là tôi trả ơn cho anh thôi mà, coi như chúng ta huề, không ai nợ ai nữa, ok?”
Hắn không nói gì. Cô lại thấy có chút tò mò. Phải chăng hôm nay hắn ngồi đó là để chờ cô để đòi cô trả ơn cho hắn. Nhưng ngộ nhỡ cô không đi xuống dưới thì sao. Thêm nữa, không phải hắn có người yêu hay sao, hôm trước cô đã nghe thấy hắn nói chuyện trên sân thượng, chắc chắn có một cô gái gọi là người yêu hắn tồn tại. Vậy sao hôm nay người đến đây gặp mẹ hắn với tư cách “người yêu hắn” lại là cô. Còn nữa, hắn đã dùng điều kiện gì để nói trao đổi với mẹ hắn để không phải lập gia đình? Nghĩ thế nào cũng không thông, đang định cất tiếng hỏi thì lại thấy hắn lên tiếng.
“Nếu như hôm nay cô ấy chịu đến thì…”
Câu nói của hắn làm cho câu hỏi của cô nghẹn ở cổ họng. Giờ cô mới để ý rằng tư lúc mới gặp đến bây giờ, đôi mắt hắn vẫn luôn mang một vẻ thâm trầm khó hiểu. Lại càng khác xa hơn với con người mà cô biết trước đây. Có chuyện gì xảy ra mà có thể biến một con người từ ngạo nghễ, bá đạo thành thâm trầm như bây giờ. Nhưng giờ khi hắn nói ra câu nói đó thì cô có thể hiểu được chút ít. Người hắn yêu đã không chịu đến gặp mẹ hắn. Thật nực cười, cô thì mong muốn được người con trai cô yêu dẫn về ra mắt gia đình, trong khi có những người con gái có được hạnh phúc ấy thì lại bị từ chối. Và còn nực cười hơn nữa là cô lại phải thay thế cái con người hạnh phúc kia đi ra mắt gia đình cái người con trai yêu cô ấy, để giờ đây cô càng lậm sâu hơn vào cảm giác buồn bã về cuộc đời bất công này.
Nhưng cảm giác về bản thân mình không nhiều bằng những cảm giác đồng cảm của cô dành cho người con trai đang ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên cô thấy hắn không đến nỗi là đáng ghét. Cô thấy hắn và cô đều chỉ là những con người tội nghiệp trong tình yêu. Trong suy nghĩ của cô, có lẽ là vậy.
Thời tiết đúng là kì lạ, mới mưa đó mà đã tạnh được ngay. Xe rẽ vào khu chung cư của cô, dẹp những suy nghĩ trong đầu, cô đẩy cửa bước xuống, đang chập chững cô bỗng thấy người loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất.
Ầy, chỗ này trơn quá. Lúc phát hiện ra thì cô đã ngồi phệt dưới đất.
Đang lồm cồm để đứng dậy thì cô thấy có bàn tay vội đỡ mình lên, bám vào cánh tay hắn đứng dậy, cô thoáng cảm nhận thấy một mùi hương dễ chịu. Mùi hương của hắn? Ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, cô thoáng bối rối, đang không biết phản ứng như thế nào thì người cô bỗng nhiên bị một lực kéo rất mạnh, rồi bị ôm vào một cơ thể ướt nhẹp, một giọng nói khác vang lên, thêm chút vội vã.
“Cái tên ngốc này, chạy đi đâu không biết, làm ta lo lắng lắm biết không hả?”
Cô bỗng giật mình nhớ ra, cô đã bỏ đi mà không nói với Đăng Minh một tiếng nào. Lúc ấy cô thật sự quên mất, sự vô ý của mình hại cho cái con người đang ôm cô đây phải lo lắng. Tên này không ôm cô nữa mà dùng tay xoay cô vòng vòng kiểm tra coi cô có bị sao không. Xong cô thấy mặt hắn nhăn lại, hắn hỏi.
“Hắn làm ngã ngươi à?”
“Không!” Cô lắc đầu.
“Hắn bắt cóc ngươi à?”
“Không phải!” Cô tiếp tục lắc đầu
“Hắn bắt nạt ngươi à?”
“Không phải mà!” Cô không hiểu tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Chẳng biết tên Đăng Minh này có nghe thấy tiếng trả lời của cô không, nhưng đã vội vàng kéo cô về đằng sau, rồi nhìn chằm chằm vào cái con người còn lại từ nãy giờ vẫn đang đứng thâm trầm nhìn bọn cô.
“Anh là ai mà dám bắt cóc tên này?” Đăng Minh vênh mặt ra vẻ tra hỏi.
“Cô ấy tự đi theo tôi!”
Cô tự đi theo hắn ta? Cũng đúng, là cô đồng ý đi theo hắn, nhưng cũng là hắn đưa ra yêu cầu cơ mà. Hắn ta không thể trả lời như vậy chứ.
Hơi chần chứ với câu trả lời của kẻ lạ mặt, xong người bảo vệ cô tiếp tục lên tiếng: “Anh đưa tên này đi đâu?”
“Ra mắt mẹ tôi!”
Cái tên Hoàng Phong này, hắn muốn làm gì đây?
Nghe thấy câu trả lời của hắn cô choáng váng toàn tập, Đăng Minh quay lại nhìn cô nhưng cô chẳng biết nói gì vì những gì Hoàng Phong nói đều là sự thật, tuy nhiên cô không hiểu sao sự thật qua miệng của hắn nói lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô nhìn Đăng Minh rồi lại quay sang nhìn Hoàng Phong, thấy trên mắt hắn lại lấp lánh ý cười.
“Muốn theo đuổi tên này anh phải bước qua xác tôi, nhá!”
Nói xong câu nói này, Đăng Minh vòng qua vai cô rồi dẫn cô đi vào trong khu nhà, không quên quay lại nhìn Hoàng Phong một cái đầy bực dọc. Cái tên Đăng Minh này, lúc nào cũng thích gì nói đó. Cô cũng biết thế nên cũng để mặc hắn ta muốn nói gì thì nói. Bước được một đoạn, cô lại thấy có tiếng nói.
“Ê, mai gặp lại!”
Quay lại thì thấy Hoàng Phong đã quay lưng, tay huơ huơ ra ý tạm biệt. Rồi hắn lên xe đi khuất.
Gặp lại sao? Ở đâu? Làm sao mà gặp được? Đó là tất cả những câu hỏi đặt ra trong đầu cô lúc bấy giờ. Hắn đi khuất, sự khẩn trương trong lòng cô biến mất, nhưng cô vẫn ẩn hiện những suy nghĩ về ánh mắt lúc hắn đỡ cô dậy.
***
Lúc lên đến phòng, Đăng Minh một mực đi vào bên trong nhìn lại cô một lần nữa cho thật kỹ càng, rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên hắn lại sửng sốt la toáng lên khi thấy cô bị ươt loang lổ một số chỗ. Không có hắn nhắc cô cũng không để ý, có lẽ là lúc nãy cô ngã vào chỗ nước đọng rồi bị cái tên người nhẹp này ôm nên có ướt đôi chút. Nghĩ đến đây cô nhìn lại Đăng Minh, thấy hắn ướt từ trên xuống dưới.
“Ngươi chạy trong mưa để tìm ta à?”
“Ngươi nghĩ ta rảnh vậy à?”
“Vậy sao ngươi ướt như chuột lột thế kia?”
“Hà hà, xin lỗi ngươi, lúc nãy lên nhà ta tự nhiên buồn ngủ, xong lăn ra ngủ mất tiêu. Lúc khi tỉnh dậy mới nhớ ra là có hẹn với ngươi, nên vội chạy đi tìm ngươi. Còn cái này, hà hà ngại quá, lúc nãy vừa chạy ra không để ý nên ta ngã xuống cái hồ ở trong công viên, vừa lồm cồm bò dậy thì thấy ngươi nên ta chạy lại!”
Hắn vừa nói vừa cười ra vẻ rất áy náy để cho cô không phải lo lắng cũng như không phải suy nghĩ vì đã quên cuộc hẹn với hắn. Nhưng cô cũng thừa biết hắn nói vậy chỉ để an ủi, để cô không phải lo lắng thôi. Nếu là trước đây, cô sẽ tin ngay những cái lý do vô lý này. Nhưng giờ cô đâu còn là một con nhóc 15 tuổi ngốc nghếch như lúc hắn mới rời đi. Cô đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi. Nhìn cái thái độ hốt hoảng lúc ôm lấy cô thì cô đã biết hắn đã lo lắng như thế nào.
“Cái hồ đấy sâu thế nhỉ?”
“Hà hà, rất sâu, rất sâu!”
Cái hồ đấy chỉ đến đầu gối của cô. Và hiện tại vẫn đang tu sửa nên không có nước.
Lúc đuổi được hắn về nhà thay đồ thì cô cũng nhìn vào màn hình điện thoại, lúc ra ngoài cô đã vô tình để quên điện thoại ở nhà. 22 cuộc gọi nhỡ từ hắn. Tên này ngốc thật, muốn nói dối thì cũng phải chắc chắn là không để lại dấu vết chứ. Vậy mà khi nghe tiếng hắn giải thích vớ vẩn như vậy, cô chỉ nói được với hắn một câu bảo hắn lần sau cẩn thận hơn. Lúc này hắn cười tươi ấm áp nói rằng sẽ chú ý. Hắn không có lấy một câu trách cứ cô, chỉ cười vui vẻ, lúc về còn xoa xoa đầu chúc cô ngủ ngon. Cô cũng cười tươi với hắn, cho hắn yên lòng rằng rằng cô tin những gì hắn nói.
Nhưng bước tới cửa chính, hắn dừng lại nhưng không quay đầu lại hỏi cô
“Hắn và ngươi đang quen nhau à?”
Ngữ điệu của hắn làm cô thoáng hoang mang. Cô trả lời
“Làm gì có!”
Thấy hắn như thở ra, bước tiếp ra ngoài nhưng vẫn nói vọng lại thêm một câu.
“Chỉ cần ngươi nói như vậy, ta sẽ tin ngươi!”
Chỉ cần ngươi nói như vậy ta sẽ tin ngươi?
Chỉ cần cô nói không phải hắn sẽ tin cô?
Hắn tin cô đến như vậy sao?
Nhớ lại hồi còn nhỏ. Hai nhà của cô và hắn ở cạnh nhau, hai đứa chơi thân với nhau từ bé. Hắn khá hiền lành, nhìn rất đang yêu và có vẻ ít giao thiệp. Nhưng sau khi bị một đứa nghịch ngợm như cô rủ rê chơi bời đủ thứ trò nào là đá dế, nào là câu cá, nào là làm nhà cửa nấu ăn thì hắn đã “thành tinh”. Mấy lần cô rủ rê hắn đi chơi mà không xin phép, lúc về sợ hắn bị mắng, cô lại phải nhận tội trước để hắn không bị phạt. Tuổi thơ của cô gắn liền với hắn. Những mảnh ký ức của tuổi thơ của cô luôn có hắn.
Còn nhớ có một lần, lúc ấy cô mới 8 tuổi còn hắn 11 tuổi, hai đứa trốn đi chơi với lũ bạn. Trong lúc chơi trốn tìm, cô vô ý bị mắc kẹt trong một cái hầm trong lúc đang trốn. Các bạn đi tìm một lúc thì đều bỏ về vì nghĩ cô đã đi về nhà trước rồi, chỉ có mình Đăng Minh là vẫn tiếp tục tìm cho đến tối mịt thì thấy cô đang khóc thút thít dưới một cái hầm có nắp mà người ta dùng để làm kho cất giữ nông sản. Lúc về đến nhà thì đã là 8 giờ tối, cả bố mẹ cô và mẹ hắn đều đang lo lắng, cô chưa kịp giải thích thì hắn đã vội nhận lỗi rằng do hắn mải chơi và dù cô có nhắc nhở thì mãi tới lúc này hắn mới chịu về, chính vì vậy mà hắn bị bố phạt quỳ nguyên một buổi tối cho chừa cái tật đi chơi không biết giờ về. Bố hắn nghe nói là một người rất nghiêm khắc, cô rất ít khi nhìn thấy ông vì ông ấy đi công tác liên tục.
Khổ thân hắn.
Nhưng nếu không nghe mẹ hắn ngồi nói chuyện với mẹ cô mấy hôm sau đó là đã phạt hắn thì cô không thể biết được việc hắn đã phải chịu khổ cực một đêm. Bởi đến hôm sau gặp hắn, cô hỏi thăm hắn rằng có bị phạt gì không, thì hắn tỉnh bơ nói rằng hắn rất được bố mẹ cưng chiều nên không bao giờ có chuyện bị phạt. Cô hỏi hắn tại sao lại nói dối cho cô, thì hắn lại xoa xoa đầu cô, đáp bằng một câu gọn lỏn:
“Ta sẽ bảo vệ ngươi, ta hứa!”
Lúc đó cô không để ý, vì cô nghĩ đó chỉ là lời nói của một tên nhóc hâm đơ dở hơi. Nhưng từ đó cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn bảo vệ cô, hôm nay cũng vẫn vậy. Phải đối xử tốt với hắn một chút, cô tự nhủ.
Chương 7: Tiến thoái lưỡng nan
Đúng như cô nghĩ, hôm sau hắn vẫn trưng ra một gương mặt hớn hở vui vẻ khi gặp cô. Lại khoác vai bá cổ đúng theo phong cách của hắn. Trước đây khi còn bé hắn cũng như vậy, lâu thành quen. Nhưng giờ cô đâu còn là một con nhóc nữa, thế nên mỗi khi bị hắn ôm như vậy, cô liền sút cho hắn một cái vào chân. Nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ nhăn mặt la làng, nói cô độc ác này nọ nhưng chẳng bao giờ để lòng và ghi nhớ, bởi lẽ lần sau khi thấy cô hắn vẫn làm y chang như vậy.
Đang bị hắn khoác vai vào trong công ty, thì cô lại bị một người nhảy xổ vào giữa để tách riêng cô với hắn ra. Lại là Trần Phương, xong hắn chỉ nói lời chào buổi sáng cô xong và chuồn mất.
Cô bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng là bữa nay trong bộ phận cô nói riêng và công ty nói chung có một sự hào hứng không hề nhẹ của các nhân viên nữ đối với Đăng Minh. Hắn ta là người cởi mở, luôn ấm áp và hòa đồng với mọi người, nếu không phải quá biết rõ bản chất con người hắn thì có lẽ cô cũng sẽ bị nụ cười và cái vóc dáng điển trai bảnh bao đỏm dáng ấy đánh lừa. Chính vì thế mà trong công ty không hề thiếu những người để ý đến hắn, coi hắn là mục tiêu chinh phục. Mặt khác, suy xét về biểu hiện của Trần Phương mấy hôm nay, việc Trần Phương thích cô là điều không thể, bởi lẽ trước tới nay hắn đối xử với cô rất hòa nhã, không cảm xúc, chỉ khi Đăng Minh xuất hiện thì hắn mới trở nên tích cực như vậy. Liên kết các vấn đề lại, vậy chính xác là Trần Phương cũng đang để ý Đăng Minh. Haizzz, cô không khỏi thở dài, không ngờ con người lý trí như Trần Phương cũng bị cái vẻ ngoài của Đăng Minh thu hút. Tình yêu quả là khó nói.
Bước vào văn phòng, thấy Trần Phương đang mải miết với đống tài liệu trên bàn, cô lân la định cảnh tỉnh Trần Phương một chút, không thể để hắn bị mù quáng coi cô là tình địch được.
“Tôi với Đăng Minh là bạn thân từ nhỏ! Giữa chúng tôi không có gì cả!”
“Tôi biết!” Hắn trả lời cụt ngủn.
Biết? Cũng đúng, đã để ý đến người ta thì phải biết rõ chân tơ kẽ tóc lý lịch của người ta và số vệ tinh vây quanh người ta chứ. Nhưng đã biết rồi sao hắn còn ghen tuông vớ vẩn như vậy. Mà cũng phải thôi, dù có thân thì thân nhưng làm sao chịu đựng được người mình thích quàng vai bá cổ người khác cơ chứ.
“À, hắn ta có sở thích là quàng vai bá cổ người khác, cái tên đó hay bị dở dở như vậy đó mà!” Cô cười hòa nhã, cố gắng giải thích thêm lần nữa.
“Tại sao cô phải nói những điều này với tôi?” Hắn đáp mà vẫn liên tục nhìn chăm chú vào đống tài liệu và sắp xếp chúng gọn gàng với nhau.
Tại sao cô nói với hắn? Hắn còn không hiểu à? Dù cô lúc nào cũng lãnh đạm với những người trong công ty nhưng cũng chỉ là cô ra vẻ như vậy còn đối với hắn thì cô không được coi là lãnh đạm. Bởi lẽ hắn là người lãnh đạm hơn cả cô. Hàng giả thì không thể thắng hàng thật. Cô luôn biết vậy. Thế nên, hiếm khi thấy hắn nhiệt tình với một ai đó, không muốn làm hắn mất đi hứng thú nên cô mới giải thích. Nhưng không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy. Chẳng lẽ hắn đã coi cô là kẻ thù mà không thèm nói chuyện luôn rồi sao? Cô không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như hắn đâu.
“Cô có một cuộc họp với khách hàng bên Vansenter lúc 8:30, thưa Giám đốc!” Hắn vừa nói vừa đặt lên bàn cô một sấp tài liệu.
Hắn không nhắc thì cô cũng không nhớ, đúng là sơ sót quá. Vội vàng lật dở những trang tài liệu cần thiết. Những suy nghĩ vừa rồi cũng được cất gọn trong đầu.
Thiên An bắt đầu cuộc họp mà không hề hay biết rằng trong công ty đang loan truyện một tin đồn mới. Người ta đồn Giám đốc bộ phận Marketting sắp trở thành phu nhân Tổng giám đốc. Nhưng ngặt nỗi Tổng giám đốc đương nhiệm chẳng phải đã có phu nhân rồi hay sao? Ông ta còn là một ông già gần 60 tuổi. Có người lại đồn là cô là hồ ly tinh, vì quyến rũ Tổng giám đốc nên mới lên được chức Giám đốc, không những cướp chồng người khác mà còn cướp mất vị trí mà “nam thần” của họ là Hoàng Phong đang ngồi. Mọi người đều như vỡ lẽ ra rằng có lẽ đó là lý do mà trước đây cô không hẹn hò với ai cả. Một bước thành phượng hoàng. Đúng là thủ đoạn vô biên.
Trong phòng họp không khí thương lượng hợp đông đang căng thẳng nhưng phía ngoài phòng họp không khí cũng căng thẳng không kém. Chẳng là, mọi người đang chuẩn bị chào đón phu nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tần Anh đến thăm công ty. Mọi người cũng vô cùng thắc mắc rằng tại sao một người chẳng hứng thú lắm với Estermir hôm nay lại đột nhiên đến thăm. Không khí khẩn trương, hối hả phủ khắp công ty.
9:00.
Phu nhân chủ tịch cuối cùng cũng đến trong sự cung kính của toàn công ty. Khác với tưởng tượng, bà là một quý bà phúc hậu, hòa nhã. Nhưng không đến thăm phòng của Tổng giám đốc trước dù ông ấy có cất tiếng mới, bà quyết định đi đến thăm văn phòng của Giám đốc Marketting Phạm Thiên An trước. Vì bà đã đích thân nói thế nên dù Tổng giám đốc có mặt tái mét cũng vẫn phải vâng lời. Nhưng nhìn mặt Tổng giám đốc lúc này, người ta không khỏi nghĩ rằng phu nhân Chủ tịch đến là vì gian díu giữa Tổng giám đốc và Giám đốc bộ phận Marketting. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Các cụ đã dạy, cấm có sai.
Trên đường đến văn phòng của Giám đốc Marketting, đi qua khu vực phòng họp mà trong đó Thiên An đang cố gắng đấu tranh để kí kết một hợp đồng thuận lợi nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Estermir thì bên ngoài, bà Tần Anh lại thấy có một người dáng vẻ gấp gáp, đang mải miết cầm nhìn nhìn ngó ngó vào trong phòng họp, trên tay đang cầm một cái điện thoại đổ chuông liên tục. Bà dừng lại hỏi.
“Cô là ai?”
Cô gái thấy bà đi cùng Tổng giám đốc và các Giám đốc bộ phận khác thì hiểu ngay ra vấn đề, liền cung kính đáp lời:
“Thưa phu nhân, tôi là thư kí của bộ phận Marketting, tên Thu Ngọc ạ!”
“Cô đứng đây làm gì?”
“Dạ thưa, Giám đốc có điện thoại ạ!”
“Ồ, vậy không mau đưa cho cô ấy!”
Lưỡng lự đôi chút, cô tiếp lời:
“Nhưng Giám đốc có thói quen, khi đang họp không cho ai làm phiền, nên…!”
Bà Chủ tịch ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, liền đưa tay ra và nói với thư ký.
“Cô đưa tôi nghe cho!”
“Chuyện này…” Thư ký bối rối không biết hành xử như thế nào cho đúng, thì lại nghe thấy tiếng nói của bà, tiếng nói có phần gắt gỏng.
“Tôi nghe điện thoại của con dâu tôi thì có gì là không được!” Nói rồi bà dựt phắt điện thoại trên tay thư ký vì nó lại bắt đầu đổ chuông. Bà bật nút nghe và để lên tai.
Trong lúc bà nghe điện thoại thì toàn thể các lãnh đạo cấp cao xung quanh đều choáng váng không hiểu sao Giám đốc bộ phận Marketting lại trở thành con dâu của bà được, và cũng không hiểu có vấn đề gì mà bà lại hốt hoảng như vậy. Bà Chủ tịch sau khi cúp máy liền nói với thư ký:
“Không được làm kinh động đến con dâu ta, cứ để nó hoàn thành công việc, chuyện nhà cứ để ta lo!”
Nói rồi bà quay lưng đi thẳng ra ngoài, Tổng giám đốc vội vàng gọi bà lại, nói với bà rằng phải đi thăm này nọ rồi thông báo này nọ nhưng bà vội gạt đi, rút trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho ông ta và bảo ông ta tự lo liệu mọi chuyện. Tổng giám đốc cũng chỉ biết làm theo những gì bà nói.
Đến lúc bóng bà đi khuất thì tin đồn cũng càng lúc càng phức tạp. Mọi người lại càng không ngờ cái con hồ ly tinh kia cũng đã lập gia đình. Mọi người không hiểu tại sao đang làm con dâu bà Chủ tịch quyền thế là thế mà lại phải quyến rũ một ông già như Tổng giám đốc để mang tiếng ngàn đời như vậy. Chẳng lẽ có uẩn khúc gì đó? Hay thực sự tình yêu là thứ có thể vượt qua mọi rào cản về tuổi tác và địa vị?
Cho đến khi một bản thông báo đổi vị trí nhân sự được niêm yết thì mọi người mới vỡ lẽ. Rằng cái người đang ngồi ở vị trí Tổng giám đốc kia sẽ được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, và Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm là Hoàng Phong, và vị này chính là con trai của Chủ tịch, người thừa kế của tập đoàn Estermir.
Cục diện thay đổi nhanh chóng, một người tưởng chừng như mất tích sau khi bị bãi chức Giám đốc Marketting thì giờ đây lại ngồi trên vị trí cao nhất của cái công ty này. Cái con người mà một ít phút trước đây còn đang là Tổng giám đốc thì giờ đã bị giáng xuống thành Phó tổng. Kịch tính hơn, cái con người mà ít phút trước đây còn bị coi là “hồ ly tinh” giờ đã nhanh chóng biến thành “cô bé lọ lem”, sự di chuyển nhanh chóng từ Trung Quốc sang châu Âu này quả là ngoạn mục.
Nhưng cái con người được coi là cô bé lọ lem thì vẫn không hề hay biết, rằng trong thời gian cô ký kết một hợp đồng lại có thể có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đến lúc ra khỏi phòng hợp với một bạn hợp đồng không thể thuận lợi hơn cho công ty, trên đường về văn phòng của mình, cô chỉ thấy Đăng Minh hốt hoảng chạy tới nói với cô.
“Bệnh viện báo có chuyện, người đi nhanh lên!”
Nụ cười trên môi cô tắt vụt. Cô luống cuống, không biết làm gì lúc này, nhìn những giấy tờ còn chưa xem xét trên bàn, cô loạng choạng suýt ngã thì Đăng Minh vội vàng đỡ cô, hắn đặt chìa khóa xe vào tay cô nói.
“Chuyện ở đây để ta lo, người đi đi, nhớ lái xe cẩn thận!”
Cô cố gắng trấn tĩnh, nhìn Đăng Minh đầy biết ơn rồi lao thẳng ra ngoài, phóng như bay đến bệnh viện.
Mẹ ơi! Mẹ đừng sao nhé! Nước mắt cô trào ra khắp mặt khi cô lai xe đến bệnh viện. Trong hai tuần này, cô chưa ghé thăm mẹ cô lần nào, chỉ vì sợ mẹ thấy gương mặt buồn bã vì thất tình của mình sẽ khiến mẹ lo lắng. Nhưng giờ cô lại bắt đầu lo sợ và hối hận. Cô cầu xin ông trời ban ẹ cô được bình an vô sự.
Cô đỗ xe và chạy nhanh chóng vào bệnh viện. Nơi này đã quen thuộc với cô từ khi cô 10 tuổi. Mẹ cô bị một khối u ở não, lúc nào cũng phải ở trong bênh viện. Trước đây, hầu như ngày nào cô cũng sang thăm mẹ. Nhưng thấy cô quá vất vả, mẹ khuyên cuối tuần hãy sang. Chính vi thế mà mỗi tuần cô đều sắp xếp qua thăm mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện báo tin này cho cô. Còn nhớ lần trước, sau khi cấp cứu mẹ đã nằm bất tỉnh đến hơn 5 ngày, cô thực sự rất sợ, nếu mẹ không tỉnh lại thì cô sẽ thế nào. Cô không dám tưởng tượng nữa.
Chạy xộc thẳng vào phòng của mẹ, cô hốt hoảng tìm mẹ nhưng không thấy. Vội vã hỏi, y tá cho hay mẹ cô đã chuyển phòng lên tầng trên, cô vội vã đi theo sự chỉ dẫn của y tá. Chạy đến nơi, cô trợn tròn mắt khi thấy mẹ cô đang ngồi đó nhìn cô cười vui vẻ, bên cạnh là bố cô. Mắt cô càng trợn to hơn nữa khi thấy một người đan
g ngồi bên cạnh mẹ cô, nắm lấy tay mẹ cô đang vui vẻ nói chuyện. Người này không ai khác mà chính là “mẹ chồng” của cô.
Mẹ cô nhìn cô âu yếm nói mẹ cô không sao, chỉ tại cái máy của phòng mẹ cô nằm báo tín hiệu sai nên bệnh viện mới gọi điện thoại cho cô. Và đó cũng là lý do mà mẹ cô chuyển phòng. “Mẹ chồng” cô cũng gật đầu cười đồng ý.
Cô nhìn thấy mẹ không sao thì nước mắt lại rơi lã chã, cô cứ đứng đó mà khóc hu hu như một đứa con nít mà không để ý có người đang từ từ bước vào phòng. Đang vừa choáng váng vừa vui mừng, cô lại nghe thấy có âm thanh vang lên.
“Anh chị sui[1] có thấy chúng nó đẹp đôi không?”
Cô gạt nước mắt, nhìn bố mẹ và “mẹ chồng” cô đang chăm chú nhìn về phía này, cô không hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Bất giác nhìn quanh, cô phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh cô, giật mình khi thấy đó là Hoàng Phong.
Lúc mới vào do quá vội vàng nên cô không kịp suy nghĩ rằng tại sao “mẹ chồng” cô lại đến được đây, và giờ lại còn có cả hắn. Nhìn đôi mắt của mẹ cô và “mẹ chồng” cô thì dường như đang rất mãn nguyện. Không, phải nói là vô cùng mãn nguyện. Đang không biết giải thích như thế nào trong tình huống này thì lại nghe thấy tiếng của “mẹ chồng” cô tiếp tục.
“Ấy thế mà chúng nó chưa chịu cưới anh chị ạ! Tôi cũng khổ tâm lắm!” Nói đến đây bà lại khẽ thở dài một tiếng.
Mẹ cô lại nhìn bà thông cảm, rồi quay sang nhìn cô và Hoàng Phong ra vẻ trách móc nhưng cũng rất trìu mến. Trời ơi, cô phải giải thích như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ nói ra sự thật, rằng cô và Hoàng Phong chẳng phải là người yêu của nhau chi cả, tất cả chỉ là bịa đặt thôi. Nhưng nói ra như vậy hắn có trách cô không, đằng nào thì hắn cũng đã muốn cô đóng vai người yêu hắn trước mặt mẹ hắn cơ mà. Nhưng cứ để hiểu lầm như thế này thì sẽ không có hồi kết. Đang mải suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì giọng mẹ cô lại vang lên.
“Con có người yêu tốt như vậy, mẹ rất vui!”
Được! Chỉ cần mẹ vui thì cô làm người yêu của hắn cũng được. Cưới hắn luôn cũng được. Cô không nói gì thêm, chỉ tiến lại ngồi lên giường bóp chân ẹ. Cô thấy Hoàng Phong cũng tiến lại đặt một ít thuốc cùng hoa quả đã gọt sắn lên bàn, không quên liếc nhìn mẹ hắn một cái, còn “mẹ chồng” cô lại làm như không thấy ánh mắt của hắn. Mẹ cô hỏi chuyện cô.
“Đây là người con trai con đã kể với mẹ hay sao?”
Cô không thể phủ định lúc này được, thế nên đành gật đầu. Cô lén đưa mắt qua nhìn hắn. Hắn lại làm như không thấy ánh mắt của cô, chỉ lơ đãng nhìn về phía mẹ cô, trong đôi mắt hiện lên nét quan tâm. Giờ thì cả hai đều đóng kịch lừa dối bố mẹ của nhau rồi.
“Đã yêu nhau gần 10 năm rồi, sao các con lại không muốn kết hôn?”
Đúng, cô có kể ẹ nghe cô và anh thích nhau từ hồi cô học trung học. Thế nên mẹ cô suy ra như vậy cũng không phải là sai. Nhưng làm sao cô có thể kết hôn với Hoàng Phong được. Đang định mở miệng giải thích thì lại nghe thấy tiếng của mẹ cô.
“Phong là một chàng trai tốt, mẹ rất muốn dự đám cưới của hai con!”
Lời nói của cô lại một lần nữa nghẹn lại, ngẩng lên nhìn mẹ, nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, nó lại làm cô bất giác cảm thấy sợ hãi. Liếc mắt về phía Hoàng Phong, trong mắt hắn không chút cảm xúc, nhưng có vẻ mong chờ xem cô sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. Cô chậm rãi mở miệng nói với mẹ.
“Sẽ đám cưới thôi, mẹ!”
Cô không dám quay sang nhìn hắn nữa, cô không biết lúc này hắn suy nghĩ gì, chắc là sẽ khó chịu nhỉ. Bởi lẽ hắn chỉ muốn cô nói dối, nhưng nói dối là kết hôn thì hơi đi quá giới hạn, nhất là lại ở trước mặt mẹ hắn. Hắn đã dùng điều kiện để trao đổi với mẹ hắn là hắn không kết hôn. Tuy không biết đó là điều kiện gì, nhưng quả thật là cô đã đi quá giới hạn. Nhìn thấy vẻ vui mừng mãn nguyện hiện lên đầy tràn trên cả gương mặt của cả hai bà mẹ, lòng cô lúc này bỗng hỗn độn ngổn ngang suy nghĩ. “Mẹ chồng” lại nhanh nhẹn nói
“Mẹ nghĩ các con nên nhanh lên thôi, không cháu mẹ sẽ phải mắc cỡ khi có trước đám cưới đấy!”
Cái gì? Tất cả mọi người trong phong đều trố mắt quay sang nhìn “mẹ chồng” cô. Người yêu? Ừ, chấp nhận! Sắp đám cưới? Ừ, chấp nhận! Nhưng giờ lại là sắp có em bé. Làm sao chấp nhận được khi mà chính cô còn không biết nó từ đâu ra. Nhưng quan trọng là phải phủ nhận cái thông tin này đã. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng của Hoàng Phong vang lên.
“Mẹ con nói quá lên rồi, chúng con…chưa đến mức độ đó!”
Cô có thể hiểu được mức độ mà Hoàng Phong nói đến ở đây là gì. Nhìn gương mặt bối rối của hắn cũng là lần đầu tiên mà cô thấy. Hắn cũng có lúc phải trưng ra vẻ mặt này sao? Cô thoáng thấy buồn cười.
“Các con không qua được mắt mẹ đâu!” Mẹ chồng cô càng quả quyết, điều này khiến cho bố mẹ cô hết quay sang nhìn mẹ chồng cô rồi lại quay sang nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Phong.
Cô và hắn không biết phải làm thế nào để thanh minh, thì mẹ chồng cô đã đưa ra một loạt dẫn chứng. Cô và Hoàng Phong nghe xong cũng không khỏi choáng váng.
Chẳng là, mẹ chồng cô vốn muốn Hoàng Phong nhanh chóng lập gia đình, nhưng lúc nào anh cũng từ chối. Lo sợ con trai không thích phụ nữ, nên bà đã cho người lén lút theo dõi. Đầu tiên, thám tử của bà thấy cô bước vào văn phòng của hắn khi hắn còn là Giám đốc bộ phận Marketting với mái tóc chỉnh tề, nhưng sau đó đi ra thì đầu tóc bị xộc xệch, đô đạc trên bàn của hắn cũng xộc xệch. Tiếp đó là bà thấy được con trai bà và cô gặp gỡ bạn ở quán cà phê, hắn đã quả quyết với bạn rằng họ sắp kết hôn. Tuy lúc ấy hắn nói dối rằng bố mẹ hai bên đã đồng ý, nhưng chuyện đó cũng không to tát nên có thể bỏ qua. Tiếp đó, bà thấy hắn không quản ngại mưa to gió lớn đi mua ô cho cô, rồi không quản ngại đứng trong mưa che cho cô. Nói đến lúc này bà nức tiếng khen ngợi sự lãng mạn của hắn, còn nói đó là di truyền từ bà. Tiếp đó bà còn thấy hắn ở trong phòng của cô nguyên một đêm, bà càng quả quyết với tình yêu mãnh liệt như vậy, thì không thể không có chuyện gì được. Không chỉ phán đoán thiển cận, hôm sau bà còn nhờ người dò hỏi thì cô lại quả quyết rằng cô đã bị nôn và cảm thấy mệt vì phải “vật lộn chăm sóc” một người. Và khi mà Hoàng Phong dẫn cô đến giới thiệu với bà đây là người yêu của hắn thì bà càng vui mừng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Khi cô và hắn quả quyết rằng không phải thì bà lại gạt phắt đi, bà mắng hắn một trận và nói rằng đã ở chung phòng với con gái người ta một đêm, làm mất thanh danh con gái người ta thì phải chịu trách nhiệm. Rồi bà lại quay sang nói với mẹ cô bằng một giọng thân mật, rằng bà rất thích cô, và mong muốn cô làm con dâu của bà.
Cô cứng đơ người, không biết phải nói như thế nào cho phải. Hoàng Phong cũng không hơn không kém, mặt hắn tối sầm lại, không nói một lời, hình như hắn đang kiềm chế lắm để không phát hỏa. Tai hại rồi, những chuyện tưởng như tình cờ thì khi đến tai “mẹ chồng” cô nó bỗng nhiên có một sự logic kỳ lạ. Mà cái sự logic này làm cho các đương sự trong câu chuyện là cô và Hoàng Phong không khỏi choáng váng. Không biết bố mẹ cô sẽ suy nghĩ thế nào về cô đây.
Bố mẹ cô nghe chuyện thì cũng không có bình luận gì, nhưng cô biết bố mẹ cô là những người trọng danh dự. Họ sẽ không chấp nhận việc trong phòng cô xuất hiện một người con trai qua đêm mà chưa cưới hỏi gì. Sau một hồi, mẹ cô lại nói với cô và hắn.
“Hai con cũng nên kết hôn đi thôi!”
[1] Cách gọi thông gia theo kiểu Nam bộ của Việt Nam